Không biết nữa, ....có phải ta khô khan lắm không ? có phải ta lãnh đạm lắm không ? ....không biết á ...
Anh bảo ta trẻ con ..
Me bảo ta vô tư ...
Em bảo ta hay lảng ...xẹt ..
Bạn bảo ta điên ...
Người lạ bảo ta vui tính ...
Còn hắn ....hắn bảo ta lãnh đạm ...và khó tính ....! (tự dưng ta thích kiu nguời ta = hắn á ,,, lolzz nghe kỳ cục thiệt,,, but ai biểu kiu ta khó tính chi)
...cuối cùng thì có lẽ ta tin ở hắn hơn .....không phải ta tin ở sự phán xét của hắn, mà ta tin ở cách đối xử của ta dành riêng cho hắn, vốn lãnh đạm và khó tính ......mà có lẽ con người không thuộc vào một khuôn khổ nhất định nào cho cá tính của mình cả ..., ta nghĩ thế, ...! Có lẽ ở tùy người đối diện, tùy trường hợp mà mình phản ứng .., nên cá tính và cách đối xử cùng với cảm tình của mình cũng thay đổi theo từng hoàn cảnh .... Hoặc có lẽ mình có tất cả những cá tính đó, vì con người vốn phức tạp ...hoặc có lẽ người đối diện quá mẫn cảm từ những câu nói mà chính mình nghĩ là nó giản dị bình thường ...và căn cứ vào cảm giác vừa mới nhận được qua những câu nói vô tình người đối diện liền phát ra một bức hoạ về toàn diện con người của mình ....thế thì sai vô cùng ...phải không ..?
Tối qua Nhoc kể chuyện vui ta nghe,,, chuyện về 1 giấc mơ ko có thật,,, Nhóc bịa chuyện để mơ cũng hay bạo,,,,, ko hiểu sao ta lại rất thích nghe á,,, có 1 cảm giác là lạ,,, bởi vì ở giấc mơ đó ta tìm lại đuợc cho mình 1 cái gì đó của thời xa xưa,,,, ( Mơ đẹp quá mà đời thường không thật ,,,,,Thực tế song hành với nghiệt ngã, trái ngang) buồn nhỉ,,,,, _________________
Ngày nào thì chị tâm sự cũng trùng trùng... Tính tình gì thì mỗi người cũng có 1 tí..nhưng đối với em...thì chị không khó tính chút nào... Chị có nhớ em nói là nếu chị giận em..em sẽ sợ 5 giây trước...rồi nhìn mặt chị... Cười _________________ Có 1 người sẽ luôn luôn chỉ là 1 của thế giới...nhưng mãi mãi là thế giới của 1 người...
- Và, nhờ có sự hiện diện của người ấy_ Dường như ta đã tìm được 1 tình yêu.
Tâm sự trùng trùng la sao ??? hơi khó hiểu á,,,,, chị thấy chị rất ư là dễ tính,,,, khó mà giận ai,,,, nếu mà chị giận 1 ai đó,,, thì có chuyện lớn lắm mới giận nguoi ta thôi,,,,, còn đối với hắn chẳng hiểu sao,,, chị nói chuyện khác thuờng cho nên phán cho chị 1 câu Khó Tính
Trích dẫn:
Chị có nhớ em nói là nếu chị giận em..em sẽ sợ 5 giây trước...rồi nhìn mặt chị... Cười
Tiệt chiêu hỉ,,, lần sau ko để cho em cười á,,, :P chị sẽ cho em sợ hết dám gặp chị luôn á _________________
Ta hứa với bản thân sẽ cố gắng mọi thứ, sẽ vương mình lên vượt qua tất cả, nhưng rồi, ta đối diện với chính mình, ta thấy một kẻ u sầu đang chờ đợi một lòng thương hại từ ta, ta tự dưng mềm nhũng ra và quên đi tất cả những lời hứa .
Tình yêu có thể mang đến cho người ta hy vọng và cũng như tướt đi tất cả mọi năng lực sinh tồn . Không biết tình yêu có tướt đi cái gì của ta không, sao bỗng nhiên ta không còn sức để ham muốn điều chi nữa . Mà không, hình như ta vẫn còn một chút xíu hy vọng nhỏ nhoi . Hy vọng anh sẽ hiểu ta . Cũng không biết để làm gì, có lẻ để trả lại ta tình yêu, và trả lại cho ta năng lực sống , trả lại ta những mơ ước cao vút mây xanh . Nhưng anh đã xa lắm rồi, và ta đang tập cho mình một lối sống và mơ ước mà phải tách rời tất cả các hình ảnh của anh qua một bên
"Thật ra mình đang muốn gì đây ? " Có bao giờ bạn lại tự đặc câu hỏi đó với chính mình không ? Có bao giờ bạn tự cảm thấy bất lực toàn diện trước hiện thực của mình không ? Cái cảm giác "bất lực " đó khó chịu đến dường nào . Nó khiến mình mềm nhủng ra và vô dụng đến không thể tưởng . Những lúc đó bạn làm gì, mơ gì ? Mình lại mơ một giấc ngủ thật dài, và khi trở dậy thì mọi việc sẽ bị xoá đi hoặc không hề xảy ra hoặc được giải quyết rồi . Mà chuyện của mình thì làm sao xóa , làm sao quên ?
chợt thoáng nghe một điều gì đó rất buồn , rất thất vọng ....
có lẽ cũng chỉ những cảm giác vớ vẫn thôi , có những điều mình không thể kéo lại nếu nó đã qua , có những cái mình không thể mong mà nó tới .
sao nửa đêm nay mình lại thức giấc chi nhỉ ? nếu như không thức giấc thì chắc không bị cảm giác này đâu .
rồi cũng chỉ biết thở dài, quay trở lại với giấc ngủ . Mình vớ vẫn đến thế đấy !
Cái làm mình khó chịu nhất là .....khi chợt nhận ra những suy nghĩ của mình là sai . Dù cái sai đó chỉ có bản thân biết, nhưng nó cảm thấy thất vọng vô cùng . Mình lại cứ sai hoài ....kỳ á ! _________________
Có những mơ ước mong manh mà mình phải đổi cả cuộc đời cũng không sao tìm ra được . Nó đơn giản tới nổi ai nghe qua cũng cho đó là rất bình thường, nhưng chính vì sự bình thường đó mà nó không bao giờ có được cho mình cả .
Ai lớn lên cũng thèm một tình yêu chân thật, nhưng nào có ai may mắn được đâu . Lần yêu đầu tiên, yêu với cả con tim chân chính , và trút mọi ước mơ về tương lai vào nó . Nhưng rồi sao, đổ vỡ . Vỡ một cách không ngờ được . Mình hụt hẫn, mình mất chí hướng, mất niềm tin . Mình như cây cỏ xiu vẹo trước những cơn giông tố của cuộc đời . Để rồi, giông tố đứng im, bình yên trở lại . Nhưng mình còn có niềm tin nữa không ? Lòng mình còn có bình yên như xưa , và mình nhìn cuộc đời ra sao ? ..Tin chắc là toàn thất vọng .
Để rồi những ước mơ bình thường sau một thời gian cũng được khan phục, mình bắt đầu giảm bớt sự bình thường nữa . Có nghĩa là bình dị hơn cả cái bình thường ...Nhưng ác quá ...cả những điều đó cũng không có được .
Cuộc đời không biết là dài hay ngắn ? Mà sao nó chầm chậm trôi qua , riêng những cái mình chưa kịp thực hành thì đã đi vào hối tiếc .
Tình yêu có phải là nước mắt đâu mà sao khi chạm vào nó rồi ...mình lại khóc . Mình đưa mắt nhìn xung quanh hỏi bạn bè ...hỏi cha mẹ , hỏi chị em ...họ điều lắt đầu, bảo hạnh phúc rất mong manh và dể vỡ .Cuộc sống này có thực chỉ toàn là sự chịu đựng hoặc vùng lên hoặc chỉ là buông xuôi ...
Cuộc đời mới chưa đi được phân nữa mà mình như muốn ngả quỵ , không biết rồi mình có còn đủ sức để vượt qua những giông tố này không . Mình vốn mau nước mắt , và thiếu nhẫn nại , có lẻ chính vì thế nên đời đang rèn luyện mình thì phải . Nhưng luyện kiểu này hoài, không biết mình đủ ý chí vượt qua không ? Hay sẽ bị cuốn trôi và không tài trở lại vị trí ban đầu của cái tuổi mà mình chưa hiểu chuyện . Cái tuổi mà mình bắt đầu những ước mơ bình thường nhất .
++ Có Những Nỗi Buồn Ai Hiểu Cho Ai++ _________________
Giọt nước mắt là niềm đau khó nói
trút lòng sầu trong giọt mắt mặn cay
lệ lăn dài, môi lại niếm, buồn thay
mong người hiểu, lại tự mình tìm khổ
Đêm buồn thế, lấy ai mà thố lộ
Lời nói rồi, người hiểu được hay không ?
Thôi thì thôi giấu kín tận đáy lòng
Để nước mắt được tràn dâng thoả thích
Ai có thể trải qua bao cảnh nghịch
Mà hồn không sa ngã bởi đau thương
Một mình ta đối diện với đêm trường
Tự dưng thấy bản thân mình gục chết
Mấy hôm nay ta mệt quá . Tay chân như rụng rời . Trí óc mệt nhoài . Ta thích thơ , thích đọc truyện, vậy mà ta không tài nào đọc nổi được . Ta thèm nói chuyện với anh . Thế nhưng khi anh gọi, ta không có đủ can đảm để mở cái phone lên . Bởi vì ta ko muốn dây dưa nữa,,, ta đã cố gắng cách xa anh,
Chiều qua anh rủ ta đi ăn, nhưng ta từ chối , ta hẹn anh lần khác, vì tối nay ta bận đi công chuyện, ai ngờ nói xạo bị bắc quả tang, ta và đám bạn rủ nhau đi ăn, thuờng ngày KH là nơi tụ tập của tụi này,,, tự dưng ta lại rủ họ vô VL,,, vừa buớc vô quán thì anh ngồi ngay bàn đầu á, định quay ra thì đã muộn rùi, đi ngang qua bàn ta chỉ nói đuợc 1 tiếng Hi,,, rồi biến thẳng vô bàn trong ngồi,, để mặc anh muốn nói gì nói,,, muốn nghĩ gì thì nghĩ,,,, chắc có lẽ giận ta lắm,,, nhưng ta kệ đuợc vậy thì càng tốt,,,,,
Ta vừa về đến nhà thì co phone gọi đến,,, ko có # ta nghĩ Vn gọi qua,,,
Hello!
Hi,,, sao đi ăn về sớm vậy?
Uh! thì ăn no rồi về,, chứ ở lại chi
Sao chiều anh rủ đi mà nói đi công chuyện
uh,, uh thì,,,, thì đi công chuyện xong rồi,,, còn sớm nên đi ăn
Oh! vậy sao gặp ở tiệm sao ko ngồi ăn chung,,,, ai cũng quen mà
uh,,,, ai cũng quen nhưng em ko quen,,, nên ko ngồi chung
Hey nói chuyện kiểu gì dzậy?
Uhmm kiểu cà chớn đó mà
Sao vậy?
Đâu có sao,,, xưa nay thích cà chớn hỏng biết sao?
No, truớc giờ đâu có dzậy,,, thay đổi nhanh dzậy
Uh con nguời thay đổi theo thời gian mà, đâu có gì lạ đâu
Thôi off phone nha, có gì nói chuyện sau,,,,
Ko biêt sao ta cà chua thiệt á,,, Sigh,,,, tại sao ta fải làm phải vậy ????
--------------------------------------------
Chúng mình đã có gì sâu nặng đâu?
khi ký ức trong anh trong em chỉ còn là kỷ niệm
giọt sương sớm hôm phút chốc tan biến
khi ánh dương ẩn hiện phía chân trời
Chúng mình đã có gì quyến luyến nhau chẳng nờ rời?
anh- cánh chim trời sải cánh bay muôn hướng
em- cơn gió mát thoảng qua bất chợt
thoáng bâng khuâng phớt nhẹ qua ánh nhìn
Chúng mình đã có gì thực chứng cho niềm tin?
chữ chung thủy sắc son há chỉ còn trong truyện cổ
em không tin khi tình anh dành cho em quá nhỏ
sự chân thành không đủ lấp đáy vực nghi nan
Chúng mình đã có gì gọi là nhớ miên mang?
anh và em vẫn hằng ngày gặp mặt
đôi câu chuyện trò, nụ cười người trao kẻ nhặt
có nhớ không? sao em ko một lần thắc mắc khi xa nhau.....
Chúng mình đã có gì gọi là của nhau đâu?
tình yêu kia phai màu theo năm tháng
cắt nghĩa sao đây ngoài một từ " chán"
đích đến thiên đường bị ngáng bởi tầm tay
Thì ra chuyện là vậy. Vạn Lợi..nhưng chẵng có lợi chút nào phải không chị? Hình như hai người 1 ý...nhưng ông trời lại trớ trêu nữa rồi.. _________________ Có 1 người sẽ luôn luôn chỉ là 1 của thế giới...nhưng mãi mãi là thế giới của 1 người...
- Và, nhờ có sự hiện diện của người ấy_ Dường như ta đã tìm được 1 tình yêu.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn